“Có một câu nói tôi thấy rất thấm thía: “Dựa vào câu hát mà sống, mà thoát nỗi cô đơn, buồn tủi”. Những năm tháng trước đây khi chỉ có một mẹ một con, cuộc sống đúng là buồn tẻ và cô đơn lắm”, NSƯT Hồng Liên tâm sự.
Những lúc con đi học xa… chỉ biết làm bạn với hai con cún
Cả một đời hoạt động âm nhạc, đến tuổi nghỉ hưu đáng ra phải được nghỉ ngơi để vui vầy bên con cháu thì bà lại hoạt động nhiều hơn. Phải chăng vì cơm áo gạo tiền nên bà không cho phép mình dừng lại?
Điều đầu tiên, quan trọng nhất vẫn là tôi muốn được làm nghề. Mặc dù nghỉ hưu nhưng ngồi ở nhà một ngày tôi cảm thấy buồn lắm.
NSƯT Hồng Liên thấy mình vẫn có ích khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn được thường xuyên mời đi hát.
Việc đi hát thường xuyên khiến tôi cảm thấy vui vì được gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả… Bên cạnh đó, niềm đam mê ca hát vẫn chưa nguội tắt. Cảm giác lúc nào cũng muốn được hát và được đi hát cho mọi người nghe. Trừ những lúc sức khỏe tệ quá, không đi hát nổi tôi mới đành nằm ở nhà, chứ khỏe một cái, có lời mời tôi đi hát ngay.
Tất nhiên, cũng không phủ nhận, việc đi hát cũng giúp tôi có đồng ra đồng vào mặc dù không nhiều. Những lần đi hát cho nhà chùa, chương trình từ thiện… người ta cảm ơn bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu chứ không bao giờ đòi hỏi. Nếu không có đồng nào vẫn vui vẻ bởi cứ được hát là vui rồi. Và thêm vào đó là cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn có thể kiếm tiền được bằng nghề hát, dù ít ỏi.
Nghe bà trải lòng, người ta có cảm giác, người cô đơn lắm mới phải bám víu lấy nghề để tìm kiếm niềm vui, sợ cảm giác ở nhà một mình?
Nó cũng có một phần thôi. Có một câu nói tôi thấy rất thấm thía: “Dựa vào câu hát mà sống, mà thoát nỗi cô đơn, buồn tủi”. Những năm tháng trước đây khi chỉ có một mẹ một con, cuộc sống đúng là buồn tẻ và cô đơn lắm. Nhất là thời điểm con trai đi học xa, ở nhà chỉ biết làm bạn với hai con cún. Cho nên mỗi khi được đi hát là mỗi lần mình đỡ cô đơn và cảm thấy yêu đời hơn. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, có đứa cháu nội nên tôi cũng có thêm niềm vui. Đứa cháu nó khiến tôi quên hết mệt mỏi.
Trong những tháng năm con đi học xa, bà thường dựa vào đâu để vơi nỗi cô đơn khi không đi hát?
Những lúc cô đơn nhất tôi thường tìm về với mẹ tôi hoặc đi chơi với bạn bè. Do hoàn cảnh không được trọn vẹn nên mình phải tự tìm niềm vui cho chính mình thôi. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình rằng, trông lên không bằng ai nhưng trông xuống cũng không ai bằng mình. Mặc dù có những lúc ở tận cùng nỗi buồn tủi và cô đơn, nhất là những lúc ốm đau chỉ có một mình nhưng tôi cũng phải bằng lòng với cuộc sống chứ không muốn ca thán với ai.
Chẳng hạn, có những lúc, 2 giờ sáng bị đau bụng, phải tự xuống gọi taxi đến bệnh viện một mình. Hoặc những hôm bị cảm cúm, muốn có người đánh gió hộ mà con không có ở nhà lại phải gọi điện sang nhờ vợ nhạc sĩ Thanh Phúc sống bên cạnh. Có hôm nghe chị ấy nói mà tôi rớt nước mắt: “Em chịu khó đợi chị chút, chị đánh gió cho anh xong sang chị đánh gió cho em”. Có nghĩa là anh chị ấy đã lớn tuổi hết rồi nhưng vẫn phải nhờ đến vì không biết nhờ cậy ai khác được.
Chứng kiến cảnh mẹ cô đơn như thế có bao giờ con trai động viên mẹ nên tìm một người bạn đời để nương tựa vào nhau tuổi già?
Thực ra những năm đầu, khi cuộc sống gia đình không ổn, cậu ấy cũng bảo mẹ như thế. Nhưng tìm ai bây giờ, cuộc sống phức tạp lắm, tìm được ai phù hợp với mình đâu dễ. Tìm được người yêu thương mình và yêu cả con mình là cả một vấn đề. Sau này thấy mẹ lớn tuổi thêm nên cậu ấy không nhắc đến chuyện đó nữa. Bây giờ tôi hay nói vui là “nhất tâm” với con cháu thôi chứ không nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng NSƯT Hồng Liên vẫn luôn cháy hết mình với nghề và sống hết mình với con cháu.
Bà có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi đến tuổi này vẫn phải “đơn thân” bảo bọc cho con cháu?
Có chứ, vì tuổi này đáng lí được nghỉ ngơi, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi… nhưng vẫn phải gánh trên vai nhiều gánh nặng. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai cả, cho nên mình cũng phải chấp nhận thôi. Đôi lúc tôi nghĩ, thôi thì vất vả một chút nhưng mẹ con hòa thuận, vui vầy… còn hơn có điều kiện mà tình cảm gia đình lạnh nhạt.
Nghĩa bố của con trai cũng không chia sẻ với bà gánh nặng nuôi con?
Người ta ở nước ngoài nhưng cũng không khá giả gì nên tôi cũng rất thông cảm. Tôi không trách móc gì họ cả.
40 năm mới làm được live show… tôi cảm giác như đang mơ
Sau hơn 40 năm ca hát mới làm được cho mình một live show để đời. Bà nghĩ mình thiệt thòi hay may mắn?
Tôi thấy mình quá may mắn bởi có những người cả một đời ca hát vẫn không thể nào làm được cho mình một live show. Đến bây giờ tôi vẫn cảm giác như đang mơ, không thể tin có một ngày mình sẽ có một bước ngoặt lớn lao đến thế. Thực ra, live show này tôi ấp ủ từ lâu nhưng “lực bất tòng tâm” bởi không có kinh phí.
Có thể, làm live show ở thời điểm này, sức khỏe của tôi không như thời trẻ được. Nhưng tôi nghĩ khán giả đến với tôi vì tình yêu là chính chứ không phải để nghe tôi hát có hay không. Bởi nói thật, bây giờ làm sao tôi còn hát hay được như thời còn trẻ, còn khoẻ.
Vậy điều gì khiến bà quyết định làm live show ở thời điểm này?
Phải thú thật rằng, mang tiếng là tôi tổ chức live show nhưng tôi lại không có bất kỳ một đồng bạc nào cả. Nếu không có một người em đứng ra tài trợ toàn bộ chắc tôi không bao giờ làm được chuyện lớn lao này. Đáng lẽ, live show diễn ra vào tháng 4 vừa rồi nhưng hồi đó tôi bị ốm cộng thêm với việc ngại ngần chuyện người em giúp đỡ nên cứ lần khất. Người em giúp đỡ tôi không phải người thân mà chỉ là một người hâm mộ nhưng đã bỏ ra một số tiền lớn để làm live show cho tôi thì không ngại sao được.
NSƯT Hồng Liên sẽ có live show để đời vào ngày 24/6 tại rạp Đại Nam – 89 Phố Huế, Hà Nội.
Cảm động hơn là người em đó bảo rất yêu mến giọng hát của tôi, cả mẹ của em đó cũng vậy. Bạn ấy bảo, bạn ấy làm live show cho tôi không phải vì tôi, cũng không phải vì bạn ấy mà vì mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy đã khuất núi rồi. Tôi rất cảm động vì tấm lòng của người em dành cho mình nên đã quyết định làm dù rất phân vân. Bạn ấy nói một câu động viên mà tôi không thể không làm: “Chị ơi, chị làm đi vì không còn cơ hội nữa đâu. Sức của chị mỗi năm mỗi khác, càng lớn tuổi càng khó”.
Làm live show, người ta thường có xu hướng mời những tên tuổi để tăng hiệu ứng cho live show thì bà lại mời những người nghệ sĩ thân thiết với mình. Điều đó có là một sự mạo hiểm?
Tôi nghĩ, những người làm live show đặt nặng mục đích thương mại bao giờ cũng muốn mời những tên tuổi nổi tiếng để tạo hiệu ứng. Còn tôi không đặt nặng vấn đề bán vé. Số tiền bán vé tôi sẽ dành để làm từ thiện. Tên live show “Một đời nhớ, một đời thương” cũng đủ nói rằng, tôi muốn tri ân tất cả những người bạn đồng nghiệp và khán giả của tôi trong chặng đường 40 năm ca hát.
Họ chính là những người đã luôn luôn đi bên cạnh tôi, những người luôn khiến tôi phải cố gắng. Những người tôi mời góp mặt trong live show như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Năm, NSƯT Việt Hoàn, Sao mai Ngọc Ký, Châu Tuấn, Hải Đăng, Nhóm Mộc Miên, MC Lê Anh – Thảo Vân đều là những người thân thiết với tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ bán hết vé nhưng tôi tin chắc mọi người sẽ đến với tôi bằng tình cảm thương mến và ưu ái. Vì thế mà tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng, không lo lắng nhiều.
Trong live show của bà, những ca khúc nào gắn với tên tuổi của bà sẽ được tái hiện trên sân khấu?
Những ca khúc gắn liền với Hồng Liên như: Sợi nhớ sợi thương, Hoa cau vườn trầu, Dòng sông và tiếng hát, Giận mà thương, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây, Khúc hát ru người mẹ trẻ… một phần nữa là các ca khúc về nhạc Phật. Như nhiều người biết, những năm tháng gần đây, khi nghỉ hưu ở Đài Tiếng nói Việt Nam tôi hay đi hát ở nhà chùa, đi hát từ thiện… nên tôi muốn đọng lại với khán giả là những ca khúc về Phật giáo.
Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin.