Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Trang chủNhân vậtNghệ SĩNSƯT Bích Việt - Vẻ đẹp của giọng hát chiến sĩ

NSƯT Bích Việt – Vẻ đẹp của giọng hát chiến sĩ

Người đàn bà ấy có vẻ đẹp mặn mòi nhưng vẫn tươi tắn như thuở đôi mươi. Cho dù trải qua nhiều biến cố trong đời sống tình cảm, nhưng nhan sắc ấy dường như càng đượm nồng hơn và giọng hát thì vẫn vút cao, mạnh mẽ như cánh chim giữa đại ngàn.

NSƯT Bích Việt

Giọng hát của chị khi thì ngọt ngào với những ca khúc “Xe tăng anh qua miền quan họ”“Hoa sim biên giới”,… lúc lại trào dâng lãnh liệt với “Đất nước bên bờ sóng”“Nổi lửa lên em”,… Những năm tháng chiến tranh, tiếng hát của chị làm “lành” bao vết thương chiến sĩ, như dòng sữa ngọt ngào cổ vũ tinh thần cho những người lính. Đến khi thống nhất đất nước, giọng hát ấy vẫn bay cao vút ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu – đó là nghệ sĩ ưu tú – người chiến sĩ hát – ca sĩ Bích Việt.

Gặp chị vào một buổi chiều đông Hà Nội, khi chị đang gấp rút chuẩn bị đến Đài truyền hình quay chương trình Quán âm nhạc “Những ca khúc về người lính” chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi cao hứng, chị hát những ca khúc từng một thời làm nên tên tuổi chị. Và câu chuyện với chị cũng không đầu không cuối về nghề nghiệp cũng như đời sống tình cảm.

Nghe nói trước khi trở thành ca sĩ, chị đã là một người lính tăng?

Thực ra khi bước chân vào đời lính tôi được phân công ở bộ phận sửa chữa xe tăng thì đúng hơn. Nhưng nhiệm vụ chính thì lại ít hơn là việc ca hát. Hồi đó suốt ngày tôi tập luyện văn nghệ và biểu diễn. Làm thợ sửa chữa xe tăng một thời gian tôi được cấp trên giao xuống bộ phận hậu cần. Bắt tay vào công việc bếp núc mới thấy sự vất vả của cánh anh nuôi như thế nào. Những chiếc nồi quân dụng rất to và chiếc xẻng xới cơm cũng bự không kém. Tôi không phải nấu cơm mà chỉ phải rửa bát, nhặt rau thôi mà cũng thấy vất vả quá. Chính vì vậy mà sau này tôi thu thanh bài “Nổi lửa lên em” của anh Huy Du rất nhiều cảm xúc bởi đó là tình cảm rất thật của một người đã từng đi làm “anh nuôi”. Vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà từng trải qua nhiều sóng gió.

Khi nào thì chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

Thực ra tôi vẫn là “ca sĩ lính” đó thôi, bởi đến giờ tôi vẫn là một quân nhân dù đang vừa là ca sĩ vừa là giảng viên của trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Nhưng đi hát chuyên nghiệp, tức là không phải làm công việc gì khác trong quân đội thì từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày đấy, tôi tham gia Hội diễn toàn quân và đoạt huy chương vàng, sau đó được Đoàn ca múa tổng cục chính trị xin về và tôi trở thành ca sĩ của Đoàn từ ngày đó.

Chị là một người rất thành công trong nghề hát với nhiều giải thưởng. Chị thử liệt kê vài huy chương vàng mà chị cho là ấn tượng nhất?

Với tôi, được hát cho đồng bào mình nghe, được nhận những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả là món quà vô giá nhất. Tuy nhiên, về chuyên môn thì tôi cũng có những giải thưởng đủ để “khoe” như Huy chương vàng Hội diễn toàn quân năm 1984, huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, năm 1988 thì đoạt giải nhì đơn ca thính phòng Toàn quốc và năm 1993 thì tôi được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Tôi nghĩ đó là những sự “ghi nhận” về nghề nghiệp, và tôi vẫn liên tục phải phấn đấu.

Thành công trong nghề nhưng chị hơi “lận đận” trong đường tình duyên?

Có lẽ thế. Tôi là người vô tư, xởi lởi và không bon chen trong cuộc sống, ấy vậy mà đường tình duyên khá “lắt lẻo” mà cũng chả hiểu tại sao. Thôi thì mình cứ tin vào cái số phận mình nó phải thế, chấp nhận khó khăn để mà vươn lên thôi. Tôi cũng không phải là người quá cầu toàn nên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghĩa là…?

Nghĩa là sống với một người đàn ông cũng từ “lỡ dở đò ngang”, nhưng chúng tôi yêu nhau và tôn trọng nhau. Vì thế mà cả con của tôi và con của anh ấy đều yêu thương quý mến nhau, chúng rất ngoan và chịu khó học tập, rèn luyện. Tôi nghĩ đó là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Hạnh phúc bên cậu con trai ngoan ngoãn.

Chị thích những ca sĩ trẻ nào? Chị nhận xét thế nào về họ?

Ca sĩ trẻ bây giờ không thiếu, nhưng thực tài và có tâm huyết với nghề cũng như đường hướng phát triển một cách chuyên nghiệp thì không nhiều đâu. Ở ngoài Bắc tôi đánh giá cao Mỹ Linh, cô ấy hát nồng nàn và sang trọng. Kỹ thuật thì khỏi chê rồi. Còn ca sĩ trẻ trong Nam, tôi đánh giá rất cao Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương. Cả hai ca sĩ này đều có nhiều yếu tố như nhan sắc, giọng hát, kỹ thuật và lòng đam mê nghề nghiệp. Họ sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Còn tình hình nhạc nhẹ của Việt Nam những năm gần đây chị đánh giá thế nào?

Tôi thấy các bạn trẻ bay giờ yêu nghề và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhưng song song với đó, chúng ta phải chấp nhận mặt trái là sự “bon chen, đố kỵ” trong nghề. Thời chúng tôi không có chuyện đó. Sự cạnh tranh là cần thiết cho mọi sự phát triển nhưng phải lành mạnh và tôn trọng nhau. Tôi nghĩ rằng mọi xì-căng-đan rồi cũng sẽ qua nhanh, điều quan trọng là thực tài của người ca sĩ và họ phải cầu thị mới có thể ngày càng phát triển được. Nhạc nhẹ Việt Nam đang phát triển, và tôi tin vào thế hệ trẻ bây giờ sẽ làm được những cuộc “cách mạng” để đưa nhạc nhẹ Việt Nam hội nhập với thế giới.

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN