15

Bài phát biểu

TỔNG KẾT ĐỢT 1 ĐOÀN NHẠC SĨ HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI THAM GIA TẠI

NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẠI

Sáng  29/10 cơn gió mùa đông bắc thổi thốc lên từ hồ Đại Lải, ùa vào Nhà sáng tác, nơi anh em trong Đoàn chúng tôi, đang ngồi hội họp, sau 1 tuần lao động nghệ thuật. Đây là một sáng kiến của anh em trong Đoàn mà thường trước đây các Đoàn khác chưa làm được: nghe tác phẩm của nhau và trao đổi góp ý trước ngày tổng kết trại để làm cho đứa con tinh thần của mình hoàn chỉnh hơn. Ngoài trời thì lạnh, nhưng lòng chúng tôi lại ấm lên vì 1 tuần bổ ích, được gần nhau, có dịp hiểu nhau hơn, được học hỏi ở đồng nghiệp và điều quan trọng nhất là kỷ niệm những ngày cuối tháng mười này sẽ còn đọng lại mãi trong lòng anh em chúng tối.

20 tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Hà Nội đợt I khá phong phú về đề tài: Đại Lải, Vĩnh Phúc, về quê hương, về Hà Nội, về tình yêu, về cuộc đời… Thể loại không chỉ có ca khúc bình thường, mà còn có cả romance (ca khúc nghệ thuật), ca khúc có phần đêm piano, và 1 bản hòa tấu cho piano, cello và plute. Trước hết phải nói về đề tài tại chính mảnh đất này – Vĩnh Phúc.

NS Vũ Hùng lên Đại Lải đúng hôm trời lất phất mưa. Và cũng thật không ngờ ngay ngày đầu ấy ảnh đã ghi lại nhanh cảm xúc của mình qua ca khúc Đại Lải bình minh mưa. Lời ca của anh óng mượt, đẫm chất thơ.

          “…Mưa Đại Lải cho em nép vào anh,

                   Tìm hơi ấm dưới hàng thông kỷ niệm.

                             Bình minh mưa Đại Lải câu thơ

                                 Mắt em gầu sòng, múc nước hồ lai láng,

                                        Làm câu thơ lưu luyến phím đàn…”

 28 tháng 10, tôi giục anh nộp bài, anh cứ nói sắp xong… À hóa ra chẳng những hoàn thành ca khúc, anh còn cặn cụi viết luôn cả phần đệm với violin, sáo flute và đàn piano cho tác phẩm của mình.

Vũ Hùng còn hoàn thành tác phẩm thứ hai hòa tấu piano, cello, flute với tiêu đề Tháp rùa in bóng – một đề tài mà hình như chưa nhạc sĩ nào dùng khí nhạc để thể hiện như anh.

NS Quách Thái Kỳ – một trong 3 nhạc sĩ nhiều tuổi nhất của Đoàn, nhưng sao nghe nhạc của anh thấy vẫn trẻ trung, qua nét nhạc ta thấy yêu Đại Lải nhiều hơn. Anh và nhà thơ Thúy Tình đã thành công qua nhạc phẩm Chiều Đại Lải. Tôi có cảm tưởng, khi ai nghe bài hát này cũng phải dứt bỏ công việc để cố lên thăm Đại Lải một lần.

NS trẻ Đinh Văn Bình, thì dựa ngay vào thơ của Đài Trang, để có ca khúc Vĩnh Phúc quê mình. Dựa vào lời thơ để viết nhạc là chuyện làm không dễ, khiến cho người nghe thấy lời hát và thơ quện vào nhau. Trong nhạc có thơ, trong thơ có nhạc. Thật ngạc nhiên khi NS Đinh Văn Bình đã làm được điều đó.

Cũng viết về đề tài Vĩnh Phúc, còn có Vĩnh Phúc quê hương tôi của NS Lê Minh Tuân. Anh vốn người Vĩnh Phúc, nên chẳng trách anh quá hiểu về mảnh đất này. “…Vĩnh Phúc ơi! Quê hương ơi!  Nơi khơi nguồn Việt cổ Phùng Nguyên, ấy là nơi ngàn đời lưu lại, để ngày nay sử sách ghi danh, nơi đất thiêng Đồng Đậu tỏa sáng, dân tộc ta rạng rỡ hào hùng…” Âm nhạc của Lê Minh Tuân nghe da diết, sâu lắng, khiến ai là người Vĩnh Phúc cũng thấy tự hào về mảnh đất quê hương mình…

Viết về quê hương, NS Thái Hà đã sử dụng những nét dân ca Nghệ Tĩnh, để buộc chúng ta phải hồi tưởng về sông Lam, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc nhưng giọng hò xứ nghệ lanh lảnh cất lên: “Hỡi núi cùng sông, răng hữu tình như rứa. Bát ngát màu xanh, xanh tận đến chân trời. Nghe tiếng ai ca: Ơi Thanh Chương quê Mẹ nặng ân tình…”Đó là một đoạn lời ca trong ca khúc “Tình quê” của NS Thái Hà.

Tôi ngước mắt nhìn anh em, ồ hóa ra họ cũng như tôi –  chợt nghĩ tới đồng bào trong đó, giờ đây đang ngày đêm, vật lộn với những cơn bão khủng khiếp mà họ phải trải qua hết đợt này đến đợt khác.

Cũng đề tài về quê hương, nhưng nhạc sĩ Khánh Vũ đã sử dụng những âm điệu của dân ca Mường, những nốt láy đơn, láy kép để làm bật lên chủ đề ca ngợi quê hương mình qua 2 ca khúc của anh: “Khúc ca trên xứ Lạng” “Hát về quê em Yên Thủy”

 NS Đức Giao gửi lại Trại 2 ca khúc, 1 của người lớn và 1 của trẻ em. “Hoan hô chú cún” là ca khúc giành cho trẻ em, nhưng tối muốn nói sâu hơn về ca khúc “Đường lên Sơn Tây” của anh, cũng lại là đề tài ca ngợi quê hương. Lời thơ của Tô Hà, mà theo tôi có câu nghe có vẻ khá trúc trắc như: “ngựa hý bờm dựng, rêu phong thành ưỡn ngực..” nhưng, sao tài tình thế, NS Đức Giao đã xử lý âm nhạc rất khéo, rất “ngon lành”, để người nghe thấy thuận tai. Đó là cái tài của người nhạc sĩ.

Tiếng gọi dòng Lô” là tên ca khúc của NS Phi Cẩm Thúy. Lời của ca khúc lại chính là bài thơ của chị:

“Em đến quê anh chiều đông sang,

Một buổi chiều đông khép nắng vàng

Trung du heo hắt mù sương lạnh,

Mà lòng vẫn ngỡ mùa xuân sang..”

Có lẽ thơ hay, nên đã chắp cánh cho âm nhạc của Phi Cẩm Thúy. Âm nhạc man mác, đều đều, như tả cảnh quá nên thơ của dòng sông Lô và 2 triền sông..

NS Văn Cung có 1 tác phẩm viết về quê hương đó là ca khúc: “Cây đa làng tôi”. Nhưng tôi muốn nói về tác phẩm thứ hai của anh gửi trại sáng tác.  Một mảnh đất tiêu biểu, mà người dân Việt Nam luôn hướng về, đó là Thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta. Viết về Hà Nội thật khó, vì đã có hàng trăm ca khúc viết về trái tim của Tổ quốc. NS Văn Cung đã phỏng thơ của Phi Tuyết Ba, để cho ra đời tác phẩm “Khi xa Hà Nội”. Cám ơn “ngài” đại tá quân đội, đã có một sáng tác mới, mắc thêm vào chùm ca khúc viết về Hà Nội. Một ca khúc tròn trịa, hoành tráng, nhưngdễ hát, đi vào lòng người, khi ta tạm xa Hà Nội. Tôi cũng nghĩ như NS Cát Vận đã nhận xét: “… Đây là 1 trong những  tác phẩm hay nhất của Văn Cung”.

 Cũng đề tài Hà Nội còn có ca khúc Đêm mơ anh Hà Nội của tác giả Kim Phụng. “…..Hà Nội là anh, Hà Nội là em,  ta đan vào nhau, xanh biếc cuộc đời…”. Thật quá hay, một lời tâm tình, thủ thỉ bằng nhạc, bằng thơ, để rồi dù có xa nhau, đôi lứa vẫn thấy gần nhau.

Đề tài về tình người, tình yêu, không bao giờ cạn trong bất kỳ trường hợp nào, muốn tránh cũng không được, khiến người ta lại khao khát hơn…

NS Cát Vận – Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, đã gửi cho chúng tôi tác phẩm “Khúc tự sự” có cả phần đệm piano, lời thơ của Nguyễn Thùy Dương. Viết ca khúc, mà lại là ca khúc buồn thật không dễ. Những với tay nghề lão luyện của ông – NS Cát Vận đã truyền nỗi đau của bà mẹ trẻ mất con vào tận đáy lòng chúng ta, những người nghe thật xúc động, bàng hoàng khi cảm nhận được điều đó. Chính điều này là thành công của người sáng tác…

Nhạc sĩ nữ trẻ nhất đoàn Bùi Việt Hà, đã chộp lấy ý thơ của nhạc sĩ Cát Vận, khi biết ông viết bài thơ về mình, ngay tại nhà sáng tác Đại Lải: Ngẫu hững si giáng em để hoàn thành ca khúc của cô.

“ …Đô la anh không có, cũng may em chẳng màng,

Chỉ còn là nốt si, anh mang theo ước vọng

Đêm nay với cây đàn, xin một lần thăng hoa,

Này phút ngẫu hứng, si giáng em ơi yêu kiều

Si âm, si dương anh phiêu theo đôi bàn tay…”

Thơ đã lạ, lại hay vào ngay tay Việt Hà – cô nhạc sĩ trẻ đã từng nổi danh với các ca khúc của mình như “Chiếc gương vỡ”, “À ra là thế”  hay “Đời”.

Rõ ràng Việt Hà đã chắp cánh cho thơ của NS Cát Vận bay lên bằng tiết tấu swing, giai điệu, sôi nổi, bốc lửa, thỉnh thoảng lại đệm bằng vài nốt sol thăng.

Một ca khúc khác mà tôi nghe thoáng qua đã thấy yêu, và muốn nghe lại lần hai. Đó là ca khúc Trăng khát của NS Đặng Tài Tuệ. Anh ôm cây đàn ghi ta, vừa đàn, vừa hát, say sưa như quên cả chúng tôi – những người nghe đang ngỡ ngàng trước nhạc phẩm của anh. Anh không khát bia, khát rượu mà là khát tình. Anh hình tượng hóa mặt trăng để nói về tình yêu, một tình yêu nồng cháy nhưng chân thật:

“…Khát trăng uống ngầu mắt em

 Khát trăng uống giọt môi em

Cho con tim quằn quại

Hòa tan biến trong ai…”

Nhà thơ, nhà báo Trần Miêu, để lại cho nhà sáng tác 2 ca khúc “Chạm vào cổ xưa” và “Tiếng đàn nghiêng”. 2 nhạc phẩm đều do anh phổ thơ của Đoàn Mạnh Phương và Hằng Chi. Tiếng đàn nghiêng là ca khúc viết về tình yêu, còn Chạm vào cổ xưa thì tác giả đã sử dụng âm nhạc tự sự, dùng chuyện xưa để nói cái nay, nhưng cứ mờ mờ, ảo ảo, khiến người nghe như bị mê hoặc bởi âm nhạc và lời ca.

Đã từ lâu tôi muốn viết một bản romance về tình yêu, cho giọng nữ cao. Nhưng nghĩ mãi mà không ra lời. Thật may khi gặp nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, chị tặng tôi cả một tập thơ tình. Và tôi – NS Lân Cường đã chọn bài thơ “Có lẽ nào lại thế?” để phổ. Sáng tác xong đưa thu thanh và cho bạn bè nghe, ai cũng khen hay. Tôi nghĩ mình được ¼ trong đó vì bài thơ quá hay, người đệm piano là NS Phạm Ngọc Khôi thì không thể chê vào đâu được và cuối cùng người thể hiện là Ca sĩ Đào Tố Loan, chị đoạt Giải nhất Sao mai 2011, giải nhất opera tại Nauy, và giải nhất opera Đông Nam Á tại Singapore.

Thưa các bác, các anh chị em.

Đó là nói về phần sáng tác : công việc chính của anh em tham gia trong Đoàn. Nhưng đến Nhà sáng tác, không phải chỉ để viết, mà còn để học thêm, biết thêm về âm nhạc, đó là chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo Hội Âm nhạc Hà Nội.. Chính bởi vậy, sáng 27/10, chúng tôi đã giành cả buổi để nghe NS Cát Vận trình bày về chuyên đề: “Những vấn đề về sáng tác ca khúc hiện nay” xoay quanh 3 mục chủ yếu:

1/Các khuynh hướng âm nhạc

2/ Những tồn tại của các khuynh hướng.

3/ Đánh gia thực chất về sáng tác của hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội

Đây là một buổi tọa đàm thật bổ ích và rất thành công, mà nguyên nhân đầu tiên là sự uyên thâm về lịch sử âm nhạc của người thuyết trình.

Cứ mỗi buổi chiều, từng tốp nhỏ dăm ba nhạc sĩ lại chụm đầu vào nhau để trao đổi những câu chuyện xoay quanh chủ đề âm nhạc như: phổ thơ thế nào cho hay? Khúc thức âm nhạc ra sao? Viết hưpj xướng và ca khúc khác nhau ở chỗ nàog? Lại cũng có khi họ hứng lên, hát cho nhau nghe, một đoạn ca khúc vừa thoáng vụt qua…

Một hoạt động khác cũng rất kịp thời của Đoàn chúng tôi là ngay trong ngày lễ tang của nhạc sĩ Văn Ký – cây đại thụ của nền âm nhạc VN, không về Hà Nội được để tiễn đưa ông vào sáng 26/10, chúng tôi đã quây quần quanh máy tính để xem nhưng thứơc phim về ông mà NS Lân Cường đã may mắn quay được vào ngày 21/8/2020, những hình ảnh, lời nói cuối cùng ông để lại cho đời . NS Văn Ký đã tâm sự về cuộc đời bước vào nghệ thuật của mình và sự ra đời của những ca khúc để đời của ông như: “Tây Nguyên bất khuất”, “Bài ca hy vọng”, “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”, “Nha Trang mùa thu lại về”, “Trời Hà Nội xanh”, “Hồ Chí Minh – Thành phố mặt trời”….

Đến với Đại Lải, một khu du lịch khá nổi tiếng mà không đi du thuyền sang thăm Đảo Ngọc thì chưa gọi là đi Đại Lại. Thế là chúng tôi đã đã quyết định một chuyến đi du thuyền quanh hồ Đại Lải.

Sáng 27 chúng tôi lại tự thuê xe tắc xi để đến thăm khu nghỉ dưỡng Thắng địa Thanh Cao của Thầy Nhân – một kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách khoa , chuyên ngành điện, nhưng đã rũ bụi trần để theo con đường của nhà Phật. Thắng địa ở cách Nhà Sáng tác khoảng 10km. Phong cảnh đẹp, người trụ trì lại quá uyên thâm, đã để lại trong lòng các nhạc sĩ những ấn tượng không quên về địa danh này.

Một tuần trôi qua thật nhanh. NS Bùi Việt Hà nói với tôi: “ Thầy ơi! Chán thế, mai lại phải chia tay đoàn rồi…”. Sự lưu luyến ấy đâu phải chỉ của cô nhạc sĩ trẻ Việt Hà, mà còn là tâm tư của cả Đoàn chúng tôi. Thật bùi ngùi, khi mọi người đều thấy sao thời gian trôi đi nhanh thế. Giờ phút chia tay này, trước hết chúng tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức được đoàn đi cho anh em chúng tôi. Cũng xin chân thành cám ơn, Ban Giám đốc và anh chị em ở Nhà sáng tác Đại Lại đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc sáng tạo âm nhạc của Đoàn. Các anh chị em phục vụ đảm bảo cơm ngon, canh ngọt, vệ sinh sạch sẽ từng phòng cho anh em chúng tôi.

 Nhưng vì coi các anh chị như những người thân, nên cũng xin mạo muội có một góp ý nho nhỏ là đề nghị Nhà sáng tác nên mua sẵn một số khăn mặt, khăn tắm, thuốc đánh răng, bàn chải, dầu gội đầu …. để nếu nhạc sĩ nào lên trại quên mang theo thì có  thể mua ngay tại Nhà sáng tác.

Xin gửi lại Nhà sáng tác 20 tác phẩm âm nhạc của 15 thành viên trong Đoàn. Một lần nữa Xin cám ơn tất cả và hẹn gặp lại các anh chị em vào mùa đông năm sau…

                                                                PGS.TS.Nhạc sĩ Lân Cường

                             Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội,

                           Trưởng Đoàn đi sáng tác đợt I tại NST Đại Lải

(23-29/10/2020)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.