(Nghệ sĩ Piano TRANG TRỊNH)
Giới thiệu về đàn Piano
Khách mời: Nghệ sĩ Piano TRANG TRỊNH
Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh
(Nghệ sĩ Piano TRANG TRỊNH)
Giới thiệu về đàn Piano
Khách mời: Nghệ sĩ Piano TRANG TRỊNH
Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh
Như vậy đã 25 năm kể từ ngày lần đầu tiên nhóm nhạc sĩ Những người bạn với 7 thành viên ra đời và sống trong lòng công chúng. Những gì họ đã làm trước hết cho chính nhóm và đời sống âm nhạc đã góp phần tạo nên một giai đoạn mà không thể nào quên đối với người yêu nhạc. Từ những thành công mà nhóm Những người bạn đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của nhạc Việt những năm tiếp đó. Nhưng, câu chuyện âm nhạc của những con người tài hoa và tâm huyết này dường như đã không được tiếp nối trọn vẹn bởi thế hệ một bộ phận các nhạc sĩ trẻ hôm nay! Phải chăng, các nhạc sĩ trẻ đã có hướng đi khác, đủ để tạo nên mốc son mới như chính những người anh trong nghề đã làm được cách đây 25 năm?
(Nguồn: internet)
Chúng ta đang băn khoăn và tự đặt câu hỏi cho chính mình, diện mạo của ca khúc Việt trong khoảng 10 năm trở lại đây như thế nào? Khi khán giả trẻ, đặc biệt lứa tuổi teen, đang thắng thế trên nhiều “mặt trận” thì bắt đầu xuất hiện cái gọi là “nhạc teen”. Thời nào cũng có nhạc teen, khi nhóm nhạc sĩ Những người bạn được thành lập, mối quan tâm lớn nhất vẫn là tìm ra hướng sáng tạo mới, tìm tòi những ca từ hay, có nội dung lẫn nghệ thuật, cộng với giai điệu đẹp để sáng tác nên những bài hát hay dành cho đa số các bạn trẻ lúc bấy giờ. Thế là họ thành công, mỗi người mỗi vẻ, không hòa lẫn vào nhau. Và đến hôm nay, khi nghe lại những tác phẩm thành công ấy đã mang đến cho người nghe một cảm giác xao xuyến lạ kì. Tại sao, cách đây gần 25 năm, các nhạc sĩ của chúng ta đã có thể sáng tác những ca khúc hay đến vậy, trong khi đó các bạn trẻ hôm nay lại chưa làm được?
Đó là những ca khúc gắn liền với 7 nhạc sĩ như: Hai mươi mùa nắng lạ (Trịnh Công Sơn), Tình yêu mãi mãi (Tôn Thất Lập), Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn), Hát với chú ve con (Thanh Tùng), Ngày em đến, Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy), Thôi em hãy về (Nguyễn Ngọc Thiện), Ngày xưa còn bé (Nguyễn Văn Hiên),… Với sáng tác của mình, những nhạc sĩ này đã góp phần tạo nên không khí âm nhạc sôi nổi, nhiều màu sắc cho cả một giai đoạn tiếp theo. Khi chương trình Làn sóng xanh ra mắt và trở thành một kênh giải trí có tính tương tác đầu tiên với khán giả, cũng là lúc nhạc Việt khởi sắc, có được khán giả của mình.
Chưa khi nào nhạc trẻ trong nước lại có sức bậc mạnh mẽ đến như vậy! Khán giả quan tâm, ủng hộ, ca sĩ chuyên tâm trau dồi thanh nhạc để hát hay hơn, nhạc sĩ nghiêm túc trong từng sáng tác. Bên cạnh đó, các cuộc thi Tiếng hát truyền hình ra đời, như chắp thêm đôi cánh cho âm nhạc vươn xa hơn. Những gương mặt ca sĩ xuất hiện từ thời điểm đó đến nay đã có được vị trí khá vững chắc như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh, Cam Thơ, Thu Minh, Lam Trường, Mỹ Tâm,…
Người ta thường nói “thời thế tạo anh hùng”, phải chăng đó là lý do mà trong giai đoạn khó khăn, khi nhạc trẻ trong nước cần chứng minh sự tồn tại cũng như sức sáng tạo mới mẻ của mình thì cũng là thời khắc chúng ta có được những nhạc sĩ như vậy? Hay các nhạc sĩ trẻ hôm nay, không muốn “lặp lại” những đỉnh cao ấy để tìm cho mình một “vùng đất hứa”? Những thực tế đã chứng minh, nhiều ca khúc hiện nay không thể tồn tại và chỉ là sự sáng tạo vay mượn. Cũng là mối quan tâm về dòng nhạc Pop, Rock cho các bạn trẻ nhưng nhóm Những người bạn đã có được thành công, ca khúc đẹp về ca từ lẫn giai điệu, còn hiện nay khá mờ nhạt và hao hao giống nhau. Đó có phải là một “luận điệu” mới cho cái gọi là hội nhập và vươn ra thế giới của một số nhạc sĩ trẻ hiện nay?
Rõ ràng, nhạc trẻ trong nước đã có hẳn một giai đoạn bị chững lại. Sau đó lại rầm rộ với phong trào nhạc teen. Từ khi các website âm nhạc phát triển nhanh, cộng đồng trẻ có cơ hội lấn sân và tham gia ca hát ngày một đông. Như một hạt nhân nảy mầm từ cộng đồng mạng đó, chính là cụm từ “nhạc teen”. Nhưng bản chất nó chẳng có gì xa lạ với những sáng tác mà các nhạc sĩ trong nhóm Những người bạn đã sáng tác cách đây hơn mươi năm.
Nhiều nhạc sĩ trẻ hôm nay tự “chối bỏ” sứ mệnh sáng tạo của mình, để chạy theo lối sáng tác dễ dãi. Nghe và chọn những ca khúc nước ngoài đang thịnh hạnh rồi “sửa sang” phần hòa âm, giai điệu lại một ít, đặt ca từ tiếng Việt sao cho “chạy chữ”, thế là xong! Từ sự dễ dãi với chính mình, người nghe cũng loáng thoáng, ca sĩ nóng vội ra album mà tạo nên những ca khúc dễ nghe mà cũng dễ quên. Nhiều nhạc sĩ trẻ hôm nay cho rằng, ca từ không nhất thiết là thơ, hãy lấy những câu nói hằng ngày để tạo sự gần gũi cho ca khúc, điều đó không hoàn toàn sai nhưng chưa đủ nếu vạ đâu lấy đó, nghệ thuật không thể là sự tùy tiện! Nghệ thuật âm nhạc có cái đẹp của giai điệu âm thanh, tiếng hát và cả những ca từ có nội dung, giàu hình ảnh. Nếu không cần ca từ thì hãy viết những bản hòa tấu, những ca khúc thuộc thể loại khí nhạc, tuy nhiên đây là lĩnh vực không hề đơn giản. Mấy nhạc sĩ trẻ làm được!
Tuy nhạc Việt hiện nay vẫn có những mảng sáng và tối khác nhau. Nhưng vẫn cần bầu khí quyển trong lành để giá trị nghệ thuật “ban đầu” của âm nhạc được tôn trọng và gìn giữ. Điều này đã được nhóm nhạc sĩ Những người bạn làm khá tốt, chúng ta có quyền chọn hướng đi khác để có thể cống hiến nhiều hơn cho khán giả nhưng không thể tạo nên những ca khúc ca từ rỗng, giai điệu ăn cắp và thiếu sự nghiêm túc. Có lẽ, cũng cần thêm nhiều năm nữa để các nhạc sĩ trẻ hôm nay khẳng định cái mà họ đang tìm kiếm và định hình, nhưng trên con đường chinh phục đỉnh cao luôn cần từng “viên gạch” có chất lượng và giá trị. Đó là nền tảng vững chắc để xây nên tòa lâu đài âm nhạc nguy nga cho ngày sau.
(Nguồn: http://hoiamnhactphcm.vn/)
Có lẽ, trong các thiên tài của nhân loại, không ai nghèo túng và đói khổ như Franz Schubert – một trong những tên tuổi sáng giá nhất của nền âm nhạc châu Âu và thế giới. Ông có mặt trên đời chỉ được 31 năm và vĩnh viễn ra đi cách đây đúng 193 năm. Chắc chắn rằng, sự nghèo túng và đói khổ đã đưa ông đến với thần chết sớm như thế! Nói đến sự cùng cực của ông, hôm nay người đời vẫn chưa nguôi niềm thương cảm, niềm nhớ tiếc.
Làm sao có thể tưởng tượng được: một thiên tài đang độ tuổi sáng tạo dồi dào mà thường xuyên đứt bữa, không tiền mua giấy in sẵn khung nhạc để sáng tác.
Càng không thể có điều kiện mua nổi một cây đàn – dụng cụ tối thiểu trong cuộc sống của người soạn nhạc. Và cũng vì nghèo túng, Franz Schubert đã không cưới nổi cô bạn gái mà nhà nhạc sĩ trẻ tuổi từng yêu say đắm. Người con gái ấy từng là nguồn cảm hứng vô tận để cho ra đời những khúc tình ca êm dịu, ngọt ngào. Với nàng, Schubert đã hát lên niềm khát khao tình yêu và hạnh phúc. Với nàng, Schubert lưu lại cho nhân loại vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân. Từ đói khổ, nghèo túng, trái tim của thiên tài gửi trọn niềm tin về mùa xuân. Hãy nghe trái tim ấy hát:
“Làn gió ấm bừng lên, sưởi cây xanh và thổi mãi
Ngày và đêm thức dậy những chân trời
Hương thơm quá, hoà cùng âm thanh mới
Ta chẳng sợ khổ nghèo, ta chẳng sợ. Tim ơi …
Đời hướng tới những ngày mai tuyệt diệu
Thế giới sẽ bình yên, thế giới sẽ huy hoàng
Hoa thắm nở, trùm lên muôn vạn nẻo
Cả những thung sâu, cả những cánh đồng hoang.
Ta chẳng sợ khổ nghèo, ta chẳng sợ! Tim ơi.
Hãy quên đi nỗi buồn thương, quằn quại
Thế giới của Loài ta, ngày lại ngày, biến đổi
Dâng ngàn hoa cho hết thảy mọi người!”
(Niềm tin mùa xuân)
Cho riêng nàng, mà cũng là cho bao lứa đôi, từ thế hệ này đến thế hệ khác, Franz Schubert gửi tặng Dạ khúc (Serenade):
“Dịu dàng khúc hát lòng anh
Gửi về em, giữa đêm xanh diệu kỳ
Hỡi em yêu, biết nói gì
Nghe chăng đồng nội thầm thì lời anh?
Vết đau tình ái chưa lành
Với em yêu, đã hóa thành khúc ca!
Trái tim mềm yếu, xót xa
Cất lên những tiếng ngọc ngà, lạ chưa!
Ngỡ rằng… đã tự ngàn xưa
Trái tim em cũng sớm trưa nặng tình
Từ ngực em, ngọn gió lành
Mang theo hạnh phúc, ta dành cho nhau…”
Nghe qua lời hát, trên cái nền của những âm thanh đầy sức cuốn hút và lay động, thật khó mà hình dung nổi: người sáng tác những giai điệu ấy là một thanh niên nghèo đói! Không hề bi thương, nhạc sĩ và ca sĩ ấy chứa chan niềm khát vọng về tình yêu, về mùa xuân. Và không chỉ của riêng ông, cho riêng ông. Ông trao niềm khát vọng ấy cho những người nghèo khác – như những người xay bột chẳng hạn. Ở trường hợp này, lời ca có phần sôi động hơn nữa – đó là tác phẩm Viễn du (Das Wandern):
“Niềm ham thích của người xay bột
Hoá ra là mong được viễn du!
Ai lại nỡ nhốt mình trong chật hẹp
Bởi đời ta là cuộc viễn du!
Phải viễn du, viễn du, viễn du
Không sống trong giam hãm, ao tù
Hãy được sống như dòng nước chảy
Chảy ngày đêm, không nghỉ bao giờ!
Hãy như nước, trong xanh dòng chảy
Cuộc đời ta là cuộc viễn du!”.
Cũng như mọi nghệ sĩ chân chính khác, Franz Schubert dường như quên nỗi đau của riêng mình để được yêu thương, để được sẻ chia với đồng loại. Xin hãy nghe bản nhạc Ông già hành khất (Der Leiermann):
“Ông già hành khất đứng bên kia làng
Người lảo đảo, vẹo xiêu trong giá buốt
Chân trơ trọi, không giày, không tất
Ngón tay khô quay khẽ trên cung đàn
Vẫn không ai vứt một xu vào đĩa
Vẫn không ai đứng lại nghe ông
Bầy chó dữ hùa nhau cắn xé
Át cả lời ông – tiếng hát não nùng.
Thời gian cứ trôi, cứ trôi, cứ trôi
Vẫn không ai vứt một xu vào đĩa
Dường như bao nỗi đau ông lặng lẽ
Đang hoà vào khúc hát của tôi…”
Vâng, nỗi đau của ông lão hành khất đã hoà vào khúc hát của Schubert, cũng là hoà vào khúc hát của hết thảy chúng ta, hát trong yêu thương và chia sẻ. Và với âm nhạc của một thiên tài, ta cảm thương về những số phận từ ngót hai thế kỷ trước… Sự lay động của âm nhạc thật kỳ diệu. Ở Franz Schubert, sự lay động ấy càng lớn, càng mạnh, vì âm thanh của ông kết hợp nhuần nhuyễn tính bác học của âm nhạc cổ điển với những làn điệu dân ca quen thuộc. Người ta nói rằng, tính chất trữ tình trong các bài hát của Schubert bắt nguồn từ sự dung dị và chất phát của âm nhạc dân gian, từ tình bạn chân thành, từ nỗi đau khổ của cuộc đời, từ tình yêu được giấu kín trong lòng. Sự giấu kín ấy lắm khi bật ra, khi gặp một người bạn cùng hoàn cảnh, một cảnh vật trong thiên nhiên. Bài hát Cây bồ đề (Der Lindenbaum) là một bằng chứng. Lời bài hát kể rằng: Có một cây bồ đề đứng reo trước cổng, bên một cái giếng êm đềm… Chỉ là cây bồ đề thôi, vậy mà Schubert ngỡ là hình bóng của người yêu ông từng mơ ước:
“Lá cây rì rào
Tựa lời âu yếm
Khẽ ru lòng ta
Lá như reo ca
Niềm vui bừng nở!”
Nhưng, không chỉ niềm vui. Liền sau đó, người nghệ sĩ đa cảm hát tiếp:
Cả bao đau khổ
Thấm trong từng lời…
Đêm đã buông rối
Tôi, chàng lãng tử
Đôi mắt mơ màng
Cất tiếng khẽ khàng:
Cây ơi, thầm lắng
Hãy tìm im ắng
Trong tâm hồn ta!”
Trong phạm vi một bài viết nhỏ, tôi chỉ có thể điểm qua một vài ca khúc của ông. Nhưng, về nội dung, về nghệ thuật tôi dám thưa rằng, âm hưởng của các khúc ca trên đây cũng là âm hưởng chung trong toàn bộ sáng tác của Franz Schubert. Đó là 9 bản giao hưởng, trong đó có Bản giao hưởng dở dang (Die Unvollendete) rất nổi tiếng, là trên 600 ca khúc trữ tình đã được in trong hai tuyển, tập Cô thợ xay xinh đẹp (Die Schöne Müllerin) và Hành trình mùa đông (Die Winterreise), là 19 vở ca kịch, hàng loạt nhạc phẩm Thiên Chúa giáo, các bản hợp xướng, các tác phẩm âm nhạc thính phòng, là hơn 300 bài diễn tấu piano cho vũ khúc, cho đồng ca, các cuộc hội chợ, lễ hội… 31 tuổi đời mà hiến dâng cho nhân loại ngần ấy tác phẩm thì thật khó mà diễn đạt sự vĩ đại của một thiên tài! Như một huyền thoại khi được biết: chỉ riêng năm 1815, chàng trai 18 tuổi Franz Schubert đã sáng tác 144 bài hát và ngót 10 bài thơ trữ tình! Người thanh niên thường xuyên đứt bữa ấy lấy đâu ra nghị lực, ra sức sống để làm nên những điều kỳ diệu ấy!
Cũng là một huyền thoại khi được nghe kể: Có một lần, khi đi qua một quán ăn, mùi thơm của thức ăn trong quán khiến Schubert sực nhớ rằng mình đang rất đói, suốt cả ngày chưa được ăn gì. Túi áo trống rỗng, Schubert lê bước vào trong quán và ngồi bẹp xuống một cái ghế. Trên bàn ăn có để một tờ báo và người nhạc sĩ trẻ nhìn thấy một bài thơ ngắn nhan đề Bài hát ru. Liền lấy bút ra, viết nhạc phổ bên lề tờ báo, Schubert khẽ hát:
“Con trai bé bỏng, ngoan nào
Hãy nghe tiếng mẹ ngọt ngào ru con
À ơi con hãy ngủ ngon
Êm êm mộng đẹp, tâm hồn trắng trong
Chao nôi, tay mẹ nhẹ rung
Bao nhiêu ước vọng đến cùng bên con…”
Bài hát ra đời từ trong cơn đói lả, tại một quán ăn ở ngoại ô thành Wien, đã ngân vang đến mọi chân trời của trái đất, mang theo tình thương yêu của mẹ, mang theo mộng đẹp và những ước mơ. Tiếng hát ấy ngân lên và vang mãi từ “tâm hồn trắng trong” của thiên tài Franz Schubert.
Nguồn Văn nghệ số 35+36/2018
(Nguồn: https://vannghedanang.org.vn/)
Tác giả: Quỳnh Anh
Vào sáng ngày 16/03/2021, tại Hội trường 19 Hàng Buồn, Hà Nội đã diễn ra chương trình Giới thiệu Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội.
Chương trình với chủ đề “Khúc du xuân”, chỉ đạo nội dung: NS Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Biên tập: NS Bá Môn, Kịch bản và MC: NS Nguyễn Tiến Mạnh, Kỹ thuật: Văn Hậu – NS Minh Đức.
Đến tham dự chương trình gồm có: NS Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NS Lân Cường – PCT thường trực, NS – Bá Môn – PCT Hội, NS Cát Vận – PCT Hội đồng nghệ thuật, đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo các nhạc sĩ là Hội viên của Hội Âm nhạc Hà Nội.
Đồng hành cùng chương trình còn có một số phóng viên của các cơ quan báo chí như Đài TNVN, Kênh THND, Đài PTTH Hà Nội…
Sau Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021, chương trình Giới thiệu Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội đã được khởi động, bước sang một hành trình mới hứa hẹn nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi.
Chương trình lần này tập trung những bài hát mang đậm dấu ấn về chủ đề mùa xuân, về thiên nhiên, về tình yêu đôi lứa, đặc biệt là phần lớn các ca khúc mang âm hưởng dân gian.
Chương trình Giới thiệu Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội với chủ đề “Khúc du xuân” đã mang đến một không gian ấm áp, gần gũi, thân thiện, đóng góp vào sự phát triển chung trong các hoạt động của Hội Âm nhạc Hà Nội trên chặng đường tiếp theo.
Sau đây là một số hình ảnh:
(Tác giả: Bình Nguyên Trang)
Nhiều nghệ sĩ trẻ nâng niu, trân trọng những giá trị cũ và mang nó vào đời sống hôm nay một cách mới mẻ.
Cùng với những giá trị giải trí và nâng cao thẩm mỹ, nhiều sáng tạo văn hóa – nghệ thuật đã góp phần không nhỏ tạo nên nhận thức mang ý nghĩa giáo dục tinh thần công dân cho người Việt trong từng giai đoạn lịch sử. Từ góc nhìn của một người đã có nhiều đóng góp trong âm nhạc, nhạc sĩ Minh Quang cho rằng, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch chảy đó rất có ý thức, cống hiến và đang tạo nên những giá trị mới của thời đại.
“Đóng gói” thành tựu và tiếp tục những công việc mới
– Thưa nhạc sĩ, ông là người làm âm nhạc trưởng thành trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và có nhiều thành tựu mà giới nghệ sĩ trẻ hôm nay nhìn vào không thể không ngưỡng mộ. Ở tuổi ngoài 70 ông có còn sáng tác hay đã bằng lòng với những gì mình đã làm được trong quá khứ, để “nhường đường” cho lớp trẻ?
– Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại ở tuổi nào cả. Tôi vẫn đang đi trên đường, tầm mắt vẫn hướng về tương lai. Những thành tựu đã có tôi “đóng gói” rồi, để đó và tiếp tục những công việc mới. Tôi không phải kiểu người làm nghệ thuật cứ ngồi đó mà ngắm nghía, tự hào về quá khứ đã qua. Tôi luôn quan niệm, người nghệ sĩ phải đi cùng, thậm chí đi trước thời đại mình, phải biết quên những cái đã làm trước đó đi, thì mới có thể tiếp tục. Tôi vẫn luôn đi cùng lớp trẻ, cập nhật những xu hướng mới, cố gắng làm việc “hài hòa” với lớp trẻ, không bị tụt lại phía sau, không bị lạc hậu. Nghệ thuật có muôn vàn nẻo đường, mỗi người một phong cách, một lựa chọn, tôi không cần tỏ vẻ cao đạo “nhường đường” cho lớp trẻ, và chắc chắn lớp trẻ cũng không cần tôi phải “nhường đường”, vì họ có con đường của họ.
Nhạc sĩ Minh Quang sinh năm 1951. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng gắn với người lính như Hoa sim biên giới, Anh lính tình nguyện và điệu múa Áp-sa-ra, Cây đàn ghi-ta một dây, Sông Lô chiều cuối năm, Hoa ban, Bài ca biển, Chiếc lá nhỏ, Kỷ niệm đầu tiên… Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012.
– Thường xuyên làm việc, tiếp xúc với giới trẻ, ông nhận xét gì về lớp nghệ sĩ hôm nay?
– Riêng trong lĩnh vực âm nhạc mà tôi đang hoạt động, tôi thấy lớp trẻ hôm nay rất giỏi nghề. Họ có ý thức dấn thân vào đời sống. Trong sáng tác của lớp nhạc sĩ trẻ, mọi thứ của đời sống đều có thể được đưa vào, không né tránh, với một ngôn ngữ và cách thức biểu đạt rất gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Thế hệ chúng tôi vì phải tập trung cho cuộc chiến tranh nên các sáng tác thường chủ yếu hướng vào một số đề tài mà quên đi những đề tài phụ, những vấn đề nhỏ, ngóc ngách trong đời sống nhưng không kém phần thú vị. Giới trẻ làm nghệ thuật hôm nay dường như đã “ngộ” ra mình thiếu gì, và phải làm “một cái gì đó” để chứng tỏ dấu ấn cho tuổi trẻ của mình, cho thời đại mình. Nhìn vào các sáng tác của họ, tôi thấy họ đang viết một câu chuyện riêng cho thời đại mà họ làm chủ, điều này rất đáng quý, rất đáng trân trọng.
Hãy nhìn lại những năm tháng vừa qua mà xem, lớp trẻ đã làm nhiều việc khiến cộng đồng phải tự hào. Họ hiểu được trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước dân tộc, hăng hái, nhiệt tình, biết sử dụng nghệ thuật như một sức mạnh để cổ vũ cộng đồng cùng nhau nắm tay vượt qua những thời khắc khó khăn, thử thách. Thí dụ trong thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn ra, những ca khúc như “Ghen Cô Vy” hay “Tự hào Việt Nam” và nhiều ca khúc khác của các nhạc sĩ trẻ đã khơi dậy cho chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc, tinh thần công dân sâu sắc.
– Ở đâu đó trong thế hệ của ông, vẫn có những người chưa đặt niềm tin vào lớp trẻ và vẫn muốn “xoa đầu” lớp trẻ, ông nghĩ sao về điều này?
– Việc người lớp cũ ôm khư khư những giá trị thời mình, không chịu thừa nhận những giá trị mới là biểu hiện của sự thủ cựu, rất khó cho sự phát triển chung của cả nền nghệ thuật. Dù muốn hay không, tương lai luôn thuộc về lớp trẻ. Ngay cả không có sự thừa nhận của thế hệ trước đi nữa thì giới trẻ vẫn trưởng thành, vẫn tự viết nên những giá trị của thế hệ mình, đó là quy luật. Nhưng nếu có sự đồng hành của thế hệ đi trước, con đường của lớp trẻ sẽ trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Đặt niềm tin vào lớp trẻ tức là đặt niềm tin vào tương lai. Đó cũng chính là trách nhiệm của thế hệ đi trước.
Những giá trị thật sẽ còn lại với thời gian
– So với thời của ông, cái gọi là “tinh thần công dân” của nghệ sĩ trẻ hôm nay liệu có “đậm đặc” bằng?
– Mỗi thời đại có những câu chuyện khác nhau do hoàn cảnh lịch sử mang lại. Và theo quan sát của tôi, “tinh thần công dân” trong tác phẩm của lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay cũng “đậm đặc” không kém gì thời của chúng tôi, thời mà những nghệ sĩ vừa cầm bút vừa cầm súng ra chiến trường. Với mọi sự kiện, diễn biến của đời sống, nghệ sĩ trẻ đều nhiệt tình tham gia vào, không né tránh, từ vấn đề biển đảo, vấn đề chủ quyền quốc gia đến nhiều vấn đề khác như tham nhũng, ô nhiễm môi trường… Không chỉ vậy, họ còn có tham vọng “mở mang bờ cõi” về văn hóa, nhằm đưa âm nhạc Việt, văn hóa Việt đi xa, hòa nhập vào dòng chảy chung của thế giới. Và chính là họ, bằng tác phẩm của mình đã trực tiếp hay gián tiếp khơi dậy tinh thần công dân cho người Việt. Tác phẩm của họ đã thổi bùng lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong công chúng, điều này chúng ta đã nhìn thấy từ những ngày cả nước gồng mình chống dịch Covid-19.
– Ông nhận thấy lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay tiếp nhận những bài học từ thế hệ đi trước ra sao và cách mà họ dùng âm nhạc để cổ vũ tinh thần công dân cho khán giả như thế nào?
– Có thể có một số người nhìn những hiện tượng bề ngoài mà đánh giá rằng giới trẻ hôm nay sống hời hợt, bỏ quên truyền thống, không chịu học hỏi, tiếp nối những bài học từ thế hệ cha anh đi trước. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Chỉ là lớp trẻ hôm nay đang quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện thế hệ mình, thời đại mình, điều này không có gì sai cả, nếu không muốn nói là vô cùng cần thiết. Những bài học từ truyền thống có thể các bạn đang “tạm” để nó sang một bên, chứ không phải là lãng quên. Và trong những thời điểm đất nước xảy ra những câu chuyện, những vấn đề cấp bách, thì cách mà giới trẻ bộc lộ qua những hành động, sáng tạo của họ đã cho ta thấy những bài học trong quá khứ như nguồn mạch vẫn luôn chảy trong trái tim họ, dẫn lối cho tinh thần công dân của họ để phụng sự nhân dân, phục vụ công chúng. Trong nhạc trẻ hôm nay có nhiều ca khúc rất hay, có sức cổ vũ tinh thần công dân rất lớn. Có thể nhìn rõ từ những chương trình có sự tiếp nối của lớp nghệ sĩ trẻ trong việc nâng niu, trân trọng những giá trị cũ và mang nó vào đời sống hôm nay một cách mới mẻ.
– Vậy ý kiến của ông ra sao trước nhận xét cho rằng thị trường nhạc trẻ hiện nay rất hỗn tạp, nhất là thị trường nhạc số?
– Tôi biết nhiều người trong chúng ta đang tỏ ra thất vọng vì cho rằng nhạc trẻ dường như nhiều cỏ rác hơn là hoa. Với tôi, cứ trong 10 bài hát mới ra đời có một đến hai bài hay đã là một tỷ lệ rất được rồi. “Cỏ dại” chúng ta đang thấy nhiều là bởi internet đã tạo cơ hội cho nhiều người được thể hiện mình qua nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Điều này khác hẳn với thời của chúng tôi, viết ra một bài hát đã khó nhưng để có được cơ hội mang bài hát đó đến công chúng còn khó hơn nhiều. Chúng ta không nên hoang mang trước sự phát triển tất yếu của thị trường âm nhạc hôm nay, mà nên vững tin rằng, những giá trị thật sẽ còn lại với thời gian, vững tin vào những đóng góp của những nghệ sĩ trẻ tài năng. Họ là một thế hệ đáng để chúng ta tự hào.
– Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Quang.
(Nguồn: https://nhandan.com.vn/)
(Tác giả: Hiền Trang)
“Một nhà soạn nhạc điếc giống như một đầu bếp mất đi vị giác. Một con ếch mất đi màng chân. Một tài xế xe tải bị hủy bằng lái”, trong cuốn Kafka bên bờ biển, Haruki Murakami đã viết.
Riz Ahmed (vai Ruben) trong phim Sound of metal
Đó là đoạn ông nói về nỗi đau khổ của Beethoven, một thiên tài âm nhạc song lại bị cuộc đời tước đi thính giác. Nhưng ngay cả khi bạn không phải thiên tài âm nhạc như Beethoven, ngay cả khi bạn chỉ là một kẻ chơi nhạc tầm thường, điều đó cũng không khiến việc mất đi thính giác trở nên bớt bi kịch hay bớt trêu ngươi hơn.
1. Ruben trong bộ phim Sound of metal là một kẻ chơi nhạc tầm thường như thế. Anh chơi trống. Anh sống trên một chiếc xe tải cùng Lou, bạn gái anh. Họ tạo thành một cặp biểu diễn nhạc metal, lang bạt trên đường và mưu sinh bằng cách lưu diễn đó đây, nơi những sân khấu nhỏ lẻ. Cho đến một ngày Ruben thấy đôi tai mình chỉ còn nghe thấy những tạp âm bùng nhùng.
Cùng là phim về những tay trống, cùng tạo nên những cơn sốt nho nhỏ trong giới phê bình, cùng được kỳ vọng là những chú ngựa ô trong mùa lễ trao giải, nhưng nếu như Whiplash của đạo diễn Damien Chazelle kể về cách một sự nghiệp âm nhạc tựu thành thì Sound of metal của đạo diễn Darius Marder kể về cách mà nó tan vỡ.
Là bộ phim về một người chơi nhạc nhưng phần lớn thời gian bộ phim bị tắt tiếng, hoặc nếu có thì là những tiếng lạo xạo như một chiếc đài radio bị hỏng.
Darius Marder để bộ phim “rơi” dần dần, từ đoạn mở đầu với buổi diễn metal âm thanh chát chúa như búa giã vào tai đến phân cảnh một sáng bình yên sau đêm diễn với Ruben và Lou lắc lư trên nền một bản jazz cũ, rồi từ giây phút ấy âm thanh tiêu giảm thành những đốm mờ ngắt quãng.
Hoàn toàn không lãng mạn hóa bệnh điếc như người ta thường cố tình lãng mạn hóa về Beethoven (một người càng điếc càng viết ra những tác phẩm để đời), cả bộ phim và cả Ruben từng chút một như tụt xuống những tầng sâu âm u hơn của địa ngục. Ruben cố gắng bám níu lấy những thành vách, nhưng anh luôn bị tuột ra.
“Tôi phải sống gần như đơn côi, như một kẻ đã bị trục xuất” – Beethoven từng thổ lộ về tình trạng tật nguyền của mình (vâng, đây mới là sự thật không chút lãng mạn về Beethoven). Bề ngoài, Ruben không bị trục xuất, anh được nhận vào một cộng đồng người điếc. Nhưng họ không là nhạc sĩ, họ không chơi metal, họ có thể cảm được vẻ đẹp của một bản nhạc không thanh âm trên piano, còn anh thì không.
Anh chạm tới đáy sâu nhất của địa ngục là khi sau cuộc phẫu thuật cấy ốc tai điện tử hứa hẹn sẽ cứu vãn đời mình, anh hồi hộp chuẩn bị chào đón lại thế giới âm thanh đẹp đẽ, nhưng thứ âm thanh qua ốc tai nhân tạo hóa ra chỉ là một phiên bản lỗi của âm thanh đích thực. Lần này anh mới bị “trục xuất” hoàn toàn. Anh không là người điếc, nhưng cũng không là người thường. Vẻ câm lặng tuyệt đối bị nhiễu, nhưng bản nhạc Lou hát lại cũng chỉ là tạp âm. Anh không thuộc về đâu cả.
2. Một điều trùng hợp, đó là khoảng thời gian Sound of metal phát hành cũng chính là khoảng thời gian Eddie Van Halen vật lộn trên giường bệnh rồi qua đời. Eddie Van Halen là một tượng đài metal đến mức khi ông mất, một tạp chí đã viết: “Sau cái chết của Eddie Van Halen, nhạc heavy metal phải đối mặt với sự khả tử của mình”.
Metal chưa bao giờ là nhạc đại chúng, nhưng trước đây nó từng là một vương quốc lẫy lừng riêng biệt, còn giờ đây vương quốc ấy ngày một thu hẹp và lụi tắt dần. Sau bấy nhiêu năm, người hâm mộ metal vẫn chỉ có chừng ấy gương mặt quen thuộc cũ xưa để mà hâm mộ, và bây giờ thì những gương mặt ấy cũng già đi và chết đi.
Sound of metal, vì thế, dường như không chỉ là câu chuyện về một anh nghệ sĩ đối mặt với sự sụp đổ của mình, đó còn là điềm báo về sự sụp đổ của một dòng nhạc.
Và cảnh cuối phim, khi Ruben ngồi giữa Paris, nghe những tiếng động đường phố méo mó, anh quyết định giật cái ốc tai nhân tạo ra, chấp nhận rằng không còn gì cứu được. Anh ngồi như thế khoảng một phút đến lúc hết phim. Một phút ấy, tưởng như cũng là một phút mặc niệm cho metal và những âm thanh của metal.
(Nguồn: https://tuoitre.vn/)
BCH Hội Âm nhạc Hà Nội xin trân trọng thông báo tới toàn thể các nhạc sĩ hội viên:
Do Hội trường của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội có việc họp đột xuất vào sáng ngày 15/3/2021 cho nên chương trình Giới thiệu Tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội sẽ chuyển sang 09h00 sáng ngày 16/3/2021.
Đây sẽ là chương trình đầu tiên sau Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 dành cho các nhạc sĩ hội viên.
Xin trân trọng kính mời các nhạc sĩ có tác phẩm đã được lựa chọn cho chương trình và các nhạc sĩ hội viên đến tham dự đầy đủ: Chương trình Giới thiệu tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hà Nội sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 16/3/2021 tại Hội trường số 19 Hàng Buồn – Hà Nội.
BCH rất mong được sự ủng hộ của các nhạc sĩ.
Trân trọng cảm ơn!
T/M: BCH
DANH SÁCH TÁC PHẨM THÁNG 3/2021
STT | NỘI DUNG TP | SÁNG TÁC | BIỂU DIỄN | G.CHÚ |
1 | Bốn mùa yêu thương | Trần Hùng | Hoàng Tùng – Hồng Nhung | Wb |
2 | Mừng đón xuân sang | Phạm Văn Giang | Minh Quang – Hải Yến | Wb |
3 | Lời ru cho cháu | Nguyễn ThắngThơ P.Minh Tâm | Hồng Liên | Wb |
4 | Đừng đi… | Nguyễn Hằng Giang | Mai Trang | Wb |
5 | Sa Pa huyễn thoại | Hoàng Giai | Hồng Thái – Hồng Nhung | CD |
6 | Tân tứ quý | Bùi Việt Hà | Bùi Việt Hà | WB |
7 | Hướng về miền Trung bão lũ | Văn Đình Công | Nguyễn Hằng | CD |
8 | Nhớ lễ Hội chùa Thầy | Lê Thống NhấtThơ Quang Nguyên | Quỳnh Anh | Wb |
9 | Có lẽ nào lại thế | Lân CườngThơ Đàm Thị Lam Luyến | Đào Tố Hoa | Wb |
10 | Lời hẹn Tràng An | Vũ ThiếtThơ Lâm Bảo Hoàng | Liên Hương | Wb |
(Tác giả: Hoàng Hà)
Thời gian qua, giới âm nhạc Việt Nam luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, đổi mới để có những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của công chúng. Nhờ đó, nhiều tác phẩm âm nhạc ra đời đã ghi được dấu ấn rõ nét, chạm đến trái tim người nghe ở mọi lứa tuổi, trong đó có những MV phát hành trên mạng internet qua Facebook, YouTube đạt tới hàng chục triệu lượt xem, yêu thích, với những bình luận tích cực, trở thành hiện tượng của âm nhạc Việt Nam ngay đầu năm 2021.
Nghe và xem những sản phẩm âm nhạc ra mắt gần đây có thể thấy, giới âm nhạc Việt Nam đã đầu tư nhiều công sức, lao động thực sự nghiêm túc, hăng say trong nghệ thuật. Các tác phẩm dù thuộc thể loại nhạc rap, R&B, giao hưởng, thính phòng, hay sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại… đều có những dấu ấn sáng tạo riêng, đặc biệt là định hình rõ nét xu hướng mang đậm tính nhân văn và bắt nhịp với thời đại. Xu hướng này không chỉ mang đến cho công chúng những cung bậc cảm xúc mới mà còn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần tích cực nuôi dưỡng tâm hồn, nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho con người Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, giới âm nhạc Việt Nam đã chủ động xoay chuyển để vượt qua khó khăn, có những thành công nhất định, được đông đảo công chúng ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, để giành được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng, bên cạnh việc phát huy những thành quả đã đạt được, đòi hỏi giới âm nhạc Việt Nam phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo hơn nữa.
Yếu tố quan trọng tạo nên thành công của mỗi tác phẩm nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, đó chính là nội dung và hình thức thể hiện. Do đó, để sản phẩm âm nhạc được công chúng nồng nhiệt đón nhận, nội dung các tác phẩm cần bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống, phản ánh hơi thở xã hội, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ. Đặc biệt, hình thức thể hiện cần phong phú, đa dạng, kết hợp truyền thống với hiện đại, mang đến những cảm nhận mới cho công chúng, từ đó dần tạo lập nên dòng chảy âm nhạc vững chắc, đậm đà bản sắc dân tộc.
Xu thế kết hợp giữa các yếu tố âm nhạc truyền thống và hiện đại, bắt kịp xu thế quốc tế đã, đang đem lại nhiều cảm nhận mới mẻ cho công chúng yêu âm nhạc, song đây cũng là con đường không dễ đi. Vì vậy, mỗi nhạc sĩ, ca sĩ phải giỏi chuyên môn, am hiểu sâu sắc từng loại hình âm nhạc, bản sắc văn hóa Việt Nam để khi kết hợp không chỉ tạo được dấu ấn trong lòng khán giả, mà còn làm gia tăng giá trị cho nền nghệ thuật nước nhà.
Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường giải trí đang có sự cạnh tranh gay gắt, thì các nhạc sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc trẻ cần phải luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không được “đạo nhạc”, vi phạm bản quyền tác giả; không được vì lợi nhuận trước mắt mà đánh mất bản thân. Nhà sản xuất cũng phải đầu tư công nghệ, đổi mới công tác truyền thông để công chúng nắm bắt được thông tin, chủ động đón nhận các tác phẩm.
Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho giới âm nhạc sáng tạo nên những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng mong chờ của công chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng sáng tác cho giới âm nhạc Việt Nam, tạo điều kiện cho các tác phẩm đến với công chúng… Tích cực hội nhập, không ngừng sáng tạo để âm nhạc phát triển bền vững trên nền tảng đề cao tính nhân văn, đó mới chính là mục tiêu cao nhất cần hướng đến.
(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)
(Tác giả: Thụy Du)
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, giới âm nhạc Việt Nam đã chủ động xoay chuyển, đều đặn ra mắt các sản phẩm đa dạng về phong cách, hình thức, nội dung, bắt kịp xu thế quốc tế, đóng góp vào đời sống tinh thần của nhân dân. Những tác phẩm âm nhạc ghi dấu ấn với công chúng vừa thêm chất nhân văn nhưng cũng bắt nhịp với thời đại. Đây cũng được dự báo là hướng phát triển của âm nhạc Việt Nam năm 2021.
Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được kết hợp giữa nhạc dân gian và điện tử (tháng 1-2021).
Những dấu ấn sáng tạo
Hơn hai tháng kể từ khi ra mắt (từ cuối tháng 12-2020), đến nay, MV (video ca nhạc) rap “Đi về nhà” của nghệ sĩ Đen và JustaTee, phát hành trên kênh YouTube, đã có trên 85 triệu lượt xem, 1,2 triệu lượt yêu thích, gần 51 nghìn bình luận tích cực, trở thành hiện tượng của âm nhạc Việt Nam ngay đầu năm 2021. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng, ấm áp, ca từ dung dị gợi nhớ về gia đình và kỷ niệm ấu thơ, đã chạm đến trái tim người nghe. Không chỉ giới trẻ, nhiều đối tượng khán giả khác cũng hào hứng đón nhận ca khúc.
Năm 2020 là năm bùng nổ của nhạc rap và hiện loại nhạc này tiếp tục thu hút được đông đảo khán giả bởi đề cập đến nhiều góc cạnh của xã hội, lứa tuổi, quan điểm sống, hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Ngoài các nghệ sĩ kỳ cựu, hai sân chơi đình đám King of Rap và Rap Việt đã góp phần đưa nhạc rap lan tỏa. Trong khi đó, dòng nhạc R&B cũng được các nghệ sĩ thử sức và có sản phẩm nổi bật chinh phục công chúng. Ca sĩ Mỹ Tâm với bản nhạc “Đúng cũng thành sai” ra mắt cuối tháng 9-2020 và hiện vẫn giữ được sức hút. Sáng tạo trên dòng nhạc này còn có ca sĩ Tóc Tiên, Soobin, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ Mỹ Anh – con gái của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Với những sáng tạo của mình, MV “Lời cảm ơn” của nghệ sĩ trẻ Mỹ Anh gửi thông điệp đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, tiếp tục ghi dấu ấn với công chúng. Nghệ sĩ trẻ Mỹ Anh cho biết, đã xác định nghiêm túc theo con đường âm nhạc và thời gian tới sẽ có những sản phẩm âm nhạc ý nghĩa hơn.
Hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại cũng là xu thế được các nghệ sĩ Việt Nam phát triển thành công. Như nghệ sĩ trẻ Ngô Hồng Quang với MV “Giấc mơ trên lưng” kết hợp âm hưởng dân ca Tây Bắc với tiết tấu hiện đại. Ca sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Hà (Hà Myo) với “Xẩm Hà Nội”, “Xẩm xuân xanh” kết hợp xẩm với nhạc rap và nhạc điện tử, được công chúng đón nhận nồng nhiệt dịp Tết Nguyên đán…
Thể loại âm nhạc giao hưởng, thính phòng cũng chinh phục nhiều đối tượng khán giả hơn từ các chương trình “Rock Symphony”, “Dân gian trên jazz – Dân gian trên dây”… Ca sĩ Tùng Dương với dự án âm nhạc “Con người” chiến thắng ở 3 hạng mục tại Giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần thứ 16-2021 cũng cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa âm nhạc giao hưởng và nhạc điện tử. Mới đây nhất, đầu tháng 3/2021, nữ ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano đã tạo dấu ấn mới khi kết hợp giọng hát thính phòng với các nghệ sĩ nhạc pop và jazz…
Chị Đinh Thu Hà (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Âm nhạc Việt Nam hiện nay rất hiện đại, giàu ý nghĩa và hợp xu thế. Tôi ấn tượng với nhạc rap và dần thay đổi suy nghĩ về thể loại này. Cả nhà tôi đều nghe nhạc rap. Con trai tôi còn mày mò sáng tác và biểu diễn nhạc rap với đàn piano”.
Ca khúc “Xẩm Hà Nội” kết hợp giữa âm nhạc dân gian và hiện đại được công chúng đánh giá cao.
Hướng đến những giá trị tốt đẹp
Nhiều nghệ sĩ tham gia sân chơi King of Rap hay Rap Việt khá quen thuộc trong giới, nhưng còn xa lạ với đại chúng, song đã tạo bước chuyển ngoạn mục thời gian qua. Theo lý giải của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Giám đốc Âm nhạc chương trình King of Rap, thay vì phản ánh những câu chuyện cá nhân, họ đã biết mở rộng điểm nhìn về cuộc sống, hướng vào những thông điệp nhân văn, ý nghĩa tích cực trong sáng tác và biểu diễn, từ đó dần chinh phục khán giả. Còn nghệ sĩ Rhymastic, giám khảo chương trình Rap Việt cho rằng: “Thể loại rap về tình yêu và cuộc sống dễ lan tỏa, tạo được sự đồng cảm của khán giả đại chúng. Lao động nghiêm túc, hướng đến những giá trị tốt đẹp, các nghệ sĩ rap sẽ tiếp tục được yêu mến, tạo lập được một dòng chảy vững chắc, giàu bản sắc trong âm nhạc Việt Nam”.
Cùng với đó, những thể loại âm nhạc khác cũng hứa hẹn sẽ tạo bước phát triển mới. Ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano sau hàng chục năm trau dồi kiến thức, rèn giũa tài năng ở Italia đã quyết định trở về nước cống hiến, với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần khán giả đại chúng. “Ban đầu tôi chinh phục khán giả với dòng nhạc bán cổ điển, sau đó là thử nghiệm kết hợp với các dòng nhạc jazz, latin, điện tử và các dòng nhạc mang tính thời đại được khán giả trẻ yêu thích. Như thế tôi vừa được thử sức sáng tạo, vừa mở rộng đối tượng khán giả”, nghệ sĩ Hiền Nguyễn Soprano cho biết.
Về xu hướng phát triển của âm nhạc Việt hiện nay, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, có sự đa dạng, phong phú, hướng đến những giá trị tốt đẹp và theo nhịp phát triển của thời đại. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ, để âm nhạc Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, phải kiên định phát triển đồng đều ba dòng nhạc: Dân gian dân tộc, hàn lâm và đại chúng; đồng thời, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ có tài năng, trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng, đặc biệt là người trẻ cần được chú trọng, để mọi đối tượng được thưởng thức các thể loại âm nhạc lành mạnh, bổ ích.
(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)